Còn 4 ngày

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Hình nền điện thoại mình cài tấm hình này từ lúc biết bạn bè quyết định đi Nepal từ dạo ngồi uống với nhau một chai beer tất niên 2018, từ lúc chưa biết việc sẽ nhớ thương ai đó trong từng máu thịt thế nào?  Rồi lần tới nữa quyết định nhấp nhổm đi. Rồi gây chuyện với  Sếp tổng, rồi lại muốn dứt áo ra đi. Một chuyến đi chia tay, đi một trận rồi về như trốn chạy cả thế giới. Nghĩa là bỏ đi. Mình chả biết sao người ta bảo  màu tím là rất sến, nhưng mình rất thích bông hoa này. Rồi nghe bà Nu kể chuyện ở Na – ga – cốp ( Nepal) như nghe thánh ca đều đều mỗi sáng đến mức thằng em mình còn càu nhàu bà nghe thứ gì kinh khủng vậy, không chán à. Vậy là đi, ước mơ một lần nhìn thấy hoa này ngoài đời thật. Quyết một lần đi chỉ vì một bông hoa, một radio có xàm xí quá không mọi người? Giữa ngổn ngang bon chen của Sg 2 tháng cuối năm, giữa những cuộc đàm phán dang dở, giữa anh giữa em: giữa những khoảng không thất bại vì mình mà vỡ nát.

Mai đi leo núi nữa là còn đúng 3 ngày nữa là lên đường.

Tiền bố cho: con cứ lên đường nhen. Đừng bỏ lỡ một chuyến của thanh xuân.

Bố có tin vào duyên số không?

-Không, mình Công Giáo mà duyên số gì?

  • Vậy mà con tin, rồi thất bại buồn lắm. Mà cũng tại con yếu ra gió thôi. Lòng nặng trĩu_ ( mình nghĩ vậy).

Quần áo cũng hòm hòm, tối thứ 2 sẽ đi mua vài đồ lặt vặt nữa. mua đồ ăn cho vào balo bạn gửi. Người vẫn còn lèo nhèo từ khoảng 17 độ C đến 37 độ C ở Sài Gòn. Bánh bèo sáng chả muốn dậy vì cty vẫn cho off tới thứ 2. Mình vẫn lên c ty lấy đồ rồi ôm máy ra cà phê ngồi làm việc. Cv của mình độc  lập, tự cường mà. Thể nào chả làm hết được. Nhưng mình ôm đồm nhiều quá, mình ko nói chuyện với ai nhiều quá. Rồi mình mệt quá, nên mình muốn bỏ bớt đi, giao phó, đào tạo rồi từ từ mọi thứ sẽ lớn lên.

Công ty ngổn ngang: mất của, nhân sự có nguy cơ bị kỷ luật, event xong nhưng hậu event vẫn còn.  Hợp đồng pending _ ko chạy được. Công việc như mắc cửi kiểu ko lối ra. Càng gần ngày càng nhiều thứ ở đâu ập tới. Những thứ không liên quan tới mình, liên quan ít nhiều đến mình và liên quan khủng khiếp đến mình. Mình báo Sếp thứ 2 điều Sếp nhỏ vào: để bàn giao công việc trước khi đi. Tới đâu tới mình vẫn rất muốn đi và sẽ đi. Vì, giả dụ mình ở nhà hết 2,3 tuần đó đi: Chắc gì mọi việc sẽ tốt hơn_ chắc gì mọi thứ sẽ ổn hơn. Mình đâu phải là cái rốn của vũ trụ công ty, mình không phải là Sếp, không ưu đãi, ưu ái gì hơn. Chỉ có lòng sân si giận, nhưng không tính toán được gì cho mình, không dã tâm: không hào quang và chưa một lần ghi nhận. Cuộc đời này, sao cứ phải âm thầm cả một đời vì trân trọng 1 người mà ôm hết sự tức tửi vào mình. Ngọn núi mình có ở công ty là do mình tự xây lên, à có khi là ảo tưởng xây lên vì trách nhiệm quá lớn và nghiêm túc không cần thiết: chứ thực ra cái đỉnh của mình chưa cao đến mức đã  leo lên mà ko dám  leo xuống được. Mà cứ coi như là lần này bị đạp đổ khỏi đỉnh núi ảo tưởng đó của mình đi. Thì có khi mình lại rời bỏ được ảo tưởng của chính mình luôn thì sao?

Mình vẫn sẽ hoàn thành xong 2 đề cương 2 job với khách hàng,  nghiệm thu hợp đồng cũ, training và hệ thống dữ liệu công việc của mình ở cty trên máy tính. Trợ lý của mình sẽ phải xử lý trực tiếp công việc với 2 sếp của mình. À mà mình quên công ty mình còn giám đốc 2 miền, thêm mấy chục nhân viên nữa. Hổng lẽ giờ mình nghỉ một thời gian công ty sẽ biến động gì lớn à. Không sao công ty đã thành lập được 15 năm rồi. Nên lại càng phải đi.

À, mình lại quên nữa, 10 mùa cống hiến không có mình đấy.

Lại quên thêm cái nữa, mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác

Nên lần này hãy làm một điều phi thường đi Bông, leo lên Nepal trước năm 30 tuổi và yêu thương mình hơn.

Cái rốn vũ trụ ảo tưởng thương mến ạ

 

 

 

Hào quang và hạnh phúc

10 mùa fashion week đã đi qua, 12 khuya đưa khách VVIP của sự kiện ra ngoài sảnh đón xe về thì lại mưa kèm gió mùa ùa mạnh hôm hơn đầu tuần. Sáng nay dậy cổ họng lại đau rát hơn. Lại lèo nhèo cùng đám bạn già thiên cổ.

Hôm qua, trong phần cảm ơn và tôn vinh ekip. Team mình ko ra chào, vì chất lượng chăm sóc khách hàng thực sự không tốt. Mình thực sự rơi vào tráng thái xấu hổ mất mấy phút vì đã hơn 12h đêm rồi vẫn ko tới màn cảm ơn đối tác mà họ vẫn đang chờ đến cuối giờ. Sponsor chính bị bỏ mặt và bất mãn thái độ ra mặt, một vài CEO khác mặt có vẻ nhấp nhổm. Mình chả hiểu sao một đứa lỗi toàn tập như mình với bạn bè có thể lèo nhèo đến phát chán. Còn công việc ngày nào cũng phải chăm lo cho khách hàng và các mối quan hệ xung quanh đó. Đến việc nhắn gì, hay nói chuyện gì với họ cũng nhậy cảm lắm. Não bộ mỗi ngày tính toán đủ điều, lúc nào cũng phải đi trước 1 bước: có bước ngắn, bước dài, bước đúng bước hụt chân. Lành lặn thì ít, mà té ngã bầm dập thì nhiều chứ đừng nói là hào quang.

Mình bao nhiêu năm vẫn đứng sau hào quang của người khác. Hôm qua tôn vinh 10 mùa fashion week mình vẫn lẫn vào đám đông cả ngàn người, nghĩ cho công việc của mình đang làm sao cho êm thấm nhất. Có người được gọi tên, tôn vinh trên sân khấu. Lúc nghe tên người được xướng lên, đứng giữa sảnh sự kiện rộng mấy cây số gió lạnh thốc vào người mà lạnh lẽo lắm. Nhìn sang những quầy booth người ta vội vàng tháo dở khỏi sảnh lớn như một cuộc tẩu thoát. Xong rồi, về nhà thôi.

Mình chẳng buồn quay lại sân khấu nữa, con bé trợ lý hiểu ý nên xách đồ ra cho mình. Rồi chị em book xe về cũng tẩu thoát nhanh chóng tương tự như những quầy booth tương tự gần đó.

Mình bảo book vé về sớm nhất cho team em đi, rồi lại nghĩ còn hai đứa nhỏ trong team lần đầu ra HN háo hức nên thôi lại hồi lại tối khuya chuyến muộn nhất hôm nay về. Vì còn cả công việc phải giải quyết gọn gàng, rồi chuẩn bị chuyến đi dài sắp tới chưa có gì. Về với nơi mình không có hào quang, ko phải tính toán tới lui quá nhiều, ko phải lo nghĩ gì khi đến tiền cũng là bố mình cho mình đi. Chỉ có điều sau chuyến đi này lòng có được lấp đầy những nỗi niềm đa đoan, lòng có còn sân si hận. Có còn tiêu cực đến điên đầu, đa nghi đến đáng sợ hay không?.

Mình bảo hay là mình đi 2 tuần thôi rồi về. Nhưng mình lại nghĩ lại việc gì phải thế. Bố mình ủng hộ mình đi hết chặng đường với bạn bè mà. Bố bảo thương con gái vất vả, quanh năm lúc nào đầu cứ công việc rồi em út, lần đầu nghe con nhắc đến bạn bè, nên đi đi: không tụi nó lấy chồng hết lại qua đi tuổi trẻ uổng lắm.

Chời bố tui là nghệ sĩ chơi đàn, là thiếu gia đẹp trai tuổi trẻ ngang dọc. Có tui, cưới mẹ tui là một cuộc đời quá dài gần 30 năm. Người suốt ngày sợ tui buồn. Dẩy thôi.

Hào quang không có thì có hạnh phúc hiện tại là sự ủng hộ của bố và bạn bè cho một dự định, cho một chuyến đi dài bất chợt.

Mong bình an, hạnh phúc. Hào quang giờ bỏ lại cho ngày hôm qua.

Cuộc đời này, lỡ một chuyến xe, lỡ một chuyến đi, một người sai lầm là lỡ cả đời.

Hào quang vốn là chuyện của một người, tấm chăn hẹp rộng, cũ mới nào rồi cũng ủ ấm qua một mùa gió đông.

Mình có hạnh phúc, hạnh phúc ấy tuyệt vời hơn hào quang vừa thoáng buồn qua chốc lát.

Hà Nội lạnh mưa hơn…

Kiệt sức

Lần đầu tiên mình thực sự rơi vào trạng thái muốn tự tử.

Muốn tự hỏi tại sao bao nhiêu áp lực, với mọi người không sao, với mình nếu mình quên gì đó, người ta luôn gay gắt, vô cùng gay gắt đến mức mình muốn bỏ đi. Ép mình đến mức muốn  biến đi còn hơn.

Mình ngồi giữa văn phòng ,sau khi nghe thông tin tài chính không chạy kịp cho show, mình thực sự  đứng hình ngơ ngác đến ngu người. Mọi thứ trước mắt mờ đi, ngay cả lúc viết những dòng này mọi thứ mờ nhạt đến nhòe màu trước mắt.

Đồng nghiệp lại quá sức cáu gắt, gào thét, mạt sát vì mình chưa báo cáo kịp. Mình thực sự vô cùng thất vọng về thái độ của người đứng đầu.  Ngoài việc đổ lỗi và đón nhận hào quang chưa bao giờ thử cùng nhau giải quyết, chưa bao giờ hỏi vì sao mình phải chịu đựng mọi thứ như thế.

Hôm qua mình bị nhầm tên ở sân bay, mình tức rất tức nhưng mình bản lĩnh nhanh chóng nhận ra: người ta chơi mình, mình phải ngon lành ngẩng cao đầu.

Nếu có người muốn chiếm đoạt những thứ của mình thì sao?

Anh cũng không biết, nhưng em phải biết bảo vệ mình thôi em ơi. DSC01573

Mình nhòe đi tất cả,

 

Nếu mà

( Viết tiếp mấy câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân)

Nếu mà lúc mình buồn như tận thế

Có ai đó nhấc máy gọi cho mình

Mình sẽ khóc dù thân sơ quen lạ.

Và dặn lòng nỗi nhớ cố nhân ơi.

Nếu mà mình biết nhau những năm 25 tuổi.

Chắc 27 tuổi đã chẳng nuối tiếc nỗi niềm đa mang.

Nếu mà mình yêu một ai đó

Chắc mình không cần phải đi đây đó mà quấn quýt bên nhau.

Nếu mà da thịt mình có chạm vào nhau

Thì chưa chắc là đã đau như lần sau cuối.

Vì đời mình chẳng gì buồn bằng lúc chia xa.

Lần sau cuối bên nhau.

Cầm lên được, bỏ xuống đéo được.

Méo mó chứ nên cơm cháo gì đâu.

Mà ngông với đời em yêu thương

Đọc tiếp “Nếu mà”

Mình chỉ muốn nói là

Mình rất mệt, mệt đến mức không nghĩ được gì. Mình có thể nổi quạo với  người mà mình muốn dứt mấy lần. Mình bây giờ gây được với ai ngoài cv ra sẽ gây.

Kết quả hình ảnh cho tao mệt rồi đéo sủa nữa

Mình bức bách vô cùng, mình muốn được về sớm tập chạy để có kết quả công việc tốt hơn mình bắt đầu công việc từ 5h sáng và kết thúc vào 12h đến 1h sáng hôm sau. Bọn mình nói chuyện với nhau. Vui hay buồn vẫn hơn là không nói chuyện được nữa. Rồi tin đọc xong để đó quên đi, lại bận chuyện khác lại không nói chuyện với nhau nữa. Nhiều lúc tính nói: nhớ nhau không, nếu nhớ thì gặp nhau đi, nói nhanh gọn vấn đề có khi chả lòng vòng mệt mỏi vầy nữa. Nhưng tiếc là thứ làm mình mệt mấu chốt ko phải là việc này là là công việc của mình.

Mình có lúc muốn hỏi mọi người, nếu mà ghét bỏ mình giữ vậy.  Sao mình vẫn phải tử tế và làm việc hết mình vì một người. Chỉ là mình muốn hay không? Mình có thoải mái với việc đang làm không? Mình có hạnh phúc không.

Đã có đến n lần mình tự hỏi mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không khi ngày nào mình cũng thất bại, cũng mệt mỏi cáu gắt như thế này.

Rồi mình chẳng biết mình sẽ phải bắt bạn bè mình nghe mình tâm sự những chuyện luẩn quẩn nhất là cv của mình đến bao giờ. Khi mà hằng ngày nó liên tục mang lại cho mình những thất bại đến điên đầu. Mỗi buổi sáng mình đều phải tự cỗ vũ mình: Cố lên phải cố lên để có thể rời bỏ cty một thời gian. Để cho mình thời gian suy nghĩ: năm tháng qua đi, có gì cho nhau ngoài sự trưởng thành- hào quang vô thưởng vô phạt đến ganh tuông ghét bỏ.

Mình hôm nay, lính mình hỏi. Sao chị ghê vậy, em chạy xe về nhà thấy 50 tin nhắn của chị với khách. Quay qua quay lại là một giang san khác.  Hôm nay họ lại ngó lơ mình. Đời  có lúc ngơ ngác trăm lần như thế. Hỏi đến khi chúng tôi đúng giữa ngã ba đường: dứt bỏ không phải là điều gì quá khó khăn với chúng tôi cả.

Tự nhiên hôm rồi anh hỏi tôi cái cây còn sống không sau vài ngày tôi nổi quạo. Mình bảo sắp rời Sg, em sẽ nó gửi về vườn của một ông bạn. Ổng bảo  là cho anh nuôi luôn cho. Tự nhiên, mình không muốn đưa nó cho anh nữa. Chỉ là làm sao để mình  dứt ra được vòng luẩn quẩn này. Chỉ là nếu công việc đã không dứt được, tình cảm mình cũng phải dứt ra được. Khi biết chắc chắn một điều rõ ràng là hai người không hề đồng điệu về mặt cảm xúc, sao phải cố gắng để chúng ta cứ luẩn quẩn vầy.

Hôm nay, họp báo xong thằng làm hiện trường viết lên facebook công ty bức xúc kiểu: sao em phải làm một mình trong khi công việc của em là giám sát hiện trường, ko phải là dọn dẹp hiện trường trả lại trong khi đó là đồ của team mọi người. Em từng nghĩ là nếu em không mang về sẽ mất mác tội cho công ty, rồi ý thức công việc không tốt. Nhưng hôm nay em mệt quá, em phải viết lên group công ty. Có bao giờ mọi người ở lại sau sự kiện tự dọn dẹp đồ của mọi người. Em sợ mất đồ công ty, đồ mọi người. Mọi người có bao giờ nghĩ em cũng mệt. Cũng muốn đi ăn sớm, cũng muốn về nhà sớm với nhà mình không? Mình đọc text nó viết mà ngồi ở công ty một mình buồn hiu, mình hiểu mình đã chịu đựng việc đó hơn 5 năm qua. Có lúc mình cũng nghĩ không sao đâu, do mày chọn mà mày tự chịu đi. Nhưng cũng có lúc mình quá sức kỳ cục bắt bạn bè mình phải nghe, phải biết phải thuộc chuyện về miếng cơm manh áo của mình.

Tình trạng của mình: cứ âm thầm mong người ta hiểu, chia sẻ. Nếu tình cảm đã không thỏa mãn, nếu đến công việc cũng tiếp tục như vầy, như em. Sao chịu nổi mà sống qua ngần ấy năm.

Mình mệt quá

Mình nghe một bản nhạc bất định.

Mình chỉ muốn viết vài dòng mệt mỏi như thế này.

Rồi mình lại trở về nhà, làm việc và làm việc rồi đi ngủ sao cho đạt KPI,ra tiền ra việc tốt nhất.

Sao mà dứt áo ra đi được.

Tạm dứt ra được

Phải dứt ra được

Vậy thôi.

Mình, vô cùng mệt mỏi

Mình ôm một ai đó có đỡ mệt hơn không?

Mình sắp tròn 27, bước sang 28

Mình vẫn là mình: luẩn quẩn đến mệt mỏi vô cùng.

 

 

 

 

 

 

 

Trời sáng rồi, tỉnh lại thôi phim Việt ơi

Nếu cho bạn bỏ 60 nghìn (mức giá thấp nhất của một chiếc vé xem phim) để ra rạp và chọn một bộ phim xem, hãy cân nhắc trước khi chọn phim Việt. Và nhất là” Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”. Một giấc ngủ mơ mộng mị đến coi thường thị hiếu xem của bạn trẻ Việt. Mình chả hiểu sao người ta có thể duyệt một bộ phim nhạt nhẽo và nghèo nàn về nội dung khi từ diễn viên đến bối cảnh thua một bộ phim sinh viên để ra rạp như thế.  Mình đi xem với mong muốn tìm được một điểm sáng gì đó của bộ phim để khen. Vì thường mình sẽ không a dua theo số đông khi chưa tự mình cảm nhận. Gần 10 năm đi làm trong lĩnh vực giải trí và truyền thông: mình dễ cảm thông, dễ ủng hộ. Nhưng cũng rõ ràng cái gì đáng giá thực sự mình sẽ khen. Còn lại dở là phải nói dở.

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 7.
Diễn viên nam chính sinh năm 2000? Bạn hiểu gì về cuộc đời và những thất bại của tuổi trẻ? Khi thế hệ của bạn, Sg đã là một tuổi trẻ thật khác.
  1. Diễn viên và thoại phim( 2 điểm): Diễn viên quá nghiệp dư: lúc mình xem những thước phim đầu tiên trong rạp. Mình còn tưởng đi nhầm phải một cuộc thi phim sinh viên nào đó ở trường báo mình học cách đây 5,6 năm về trước. Chứ đừng nói là sản phẩm của trường sân khấu điện ảnh hay một câu lạc bộ phim nào đấy. Diễn viên non nớt từ khuôn mặt đến cách diễn xuất. Cô gái cố gượng gạo tỏ ra là mình trải đời, kịch bản xây dựng cô sinh năm1996 – nghĩa là thời điểm chiếu bộ phim, cô ấy 23 tuổi. Và một bạn nam bỏ cao học để đi theo đam mê âm nhạc nhưng thất bại. Cứ xem như là hai bạn trải đời đúng kiểu khi một người có 1 đứa bạn thân mất sớm ở những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất và một gã thất bại tồi tệ nào đó trong sự nghiệp của mình. Vớt vát lại mà nói, có thể nội dung phim có những câu thoại phim nghe thì rất hiểu đời và thấm. Nhưng tiếc là người đóng phim và thần thái họ tạo dựng trong suốt bộ phim lại khiến câu thoại trở nên nhạt toẹt.  Nếu được đạo diễn và biên kịch có thể xem nhẹ qua Thất Nguyệt và An Sinh (Phim rạp Trung Quốc năm 2016). Mình sẽ không so sánh  về màu phim hay bối cảnh của hai bộ phim này. Nhưng cái cần học nhất của một bộ phim có nội dung đáng xem hay không phải cho người xem cảm nhận được diễn biến tâm lý nhân vật và lời thoại. Thì phim không hề đảm bảo đạt được hai yếu tố trên.
    Thất Nguyệt và An Sinh: Hai cô gái gắn bó với nhau suốt một đời, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và yêu cùng một người - Ảnh 6.
    Một cảnh trong Thất Nguyệt và An Sinh. Nhìn tấm hình này bạn muốn dừng lại ngẫm nghĩ không?. Dù nó không phụ đề một chữ nào?

    Cả bầu trời triết lý tình yêu ở trailer Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi: Không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà! - Ảnh 4.
    Sao là lớn, mà mình cứ thoại những câu mới nghe thì thấm. Nhưng nghe và nhìn thấy nó thường gì đâu!!!
  2. Kỹ thuật đồ họa của phim: Âm vô cùng tận điểm. Phim được xây dựng theo kiểu phim ca nhạc nên phim kiểu cứ 3 câu thoại sẽ là một bài nhạc( đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng mà bộ phim đang làm). Thể loại phim theo kiểu series Highschool music  call của Mỹ mà mình có xem từ 15 năm về trước. Vâng: 15 năm về trước thưa quý vị của Mỹ, phim series truyền hình mà họ đã không có kiểu chuyển cảnh tưởng tượng bằng những đám mây hoạt hình gượng gạo, vẽ cực kỳ xấu và quê mùa nhưng phim nước mình sắp bước qua thế kỷ 23 rồi đạo diễn ơi. Khó chịu nhất là khúc bạn nam chính đi xưng tội trong nhà thờ. Không gian ca đoàn hát cùng bạn ấy khi chuyển sang nhạc nên để tự nhiên: rồi cứ thế mà diễn biến người hát bè cùng hòa ca sau lưng bạn ấy là ổn. Chả việc gì phải mây bay siêu thực tưởng tượng giải thích làm gì như kiểu múa phụ họa làm gì. Vì từ đầu vô phim là ai cũng biết đây là phim âm nhạc ( hay phim ca nhạc rồi). Mood cảm giác xem phim chỗ đó khá ổn, cuối cùng rớt xuống 8 tầng địa ngục vì những đồ họa trẻ con, ngớ ngẩn đến bực mình kiểu vậy. Sau tới khúc kể chuyện siêu thực về Tiểu Long Nữ. Thôi cho mình xin. Mình Không chê nổi nữa vì mạch phim cứ hồi được một chút lại bị nát rồi lại nát quá rồi. Nên nguyên đoạn đồ họa phim:  Không cứu được là không cứu được.

    Kết quả hình ảnh cho đồ họa trời sáng rồi ngủ đi thôi
    Đồ họa hay  vẽ đồ chơi làm nhức mắt người xem ?
  3. Phục trang trong phim: Cả bộ phim mình không thể chịu nổi một bộ phục trang nào của cả hai bạn. Tỏ ra ngây thơ ? Hiền hòa gần gũi thật hay quê mùa đến sến?.  Cả hai diễn viên bé xíu như cái kẹo giữa không gian phim:  trang điểm bình thường, quần áo bình thường. Cứ coi như phim của bà Ngô Thanh Vân lúc ra rạp người xem hay nói đùa Hai Phượng là bả đầu tư quần áo tối giản nhất trong phim khi cả phim hình ảnh của bả là một bộ bà ba tím lịm hoa xim đi. Thì đó là do mạch phim bả chạy từ đầu phim đến cuối phim đi tìm con. Đây là tạo hình nhân vật trong phim bả xác định từ đầu. Nó là dấu ấn của phim. Còn phim này coi xong mình không hiểu  việc tạo hình, phục trang đến mọi thứ để tạo hình nhân vật mà người xem sẽ nhớ đến người ta có thực sự để ý tới không? Hay qua loa cho có? Một sự nghiệp dư đến không chấp nhận được của một sản phẩm phim ra rạp.

    ‘Troi sang roi, ta ngu di thoi’ - cau chuyen ve nguoi tre lac loi hinh anh 1
    Hình ảnh bạn muốn người ta nhớ đến sau bộ phim là gì? Là 1 cái mái nhà và  1 lối phục trang cũ kỹ!!!
  4. Truyền thông cho phim: Không có thông tin truyền thông trước đó khi phim kịch bản mờ nhạt, diễn viên chưa có tên tuổi. Đừng mải mê theo câu chuyện làm phim độc lập rồi vỗ ngực xưng tên: vậy là tốt. Để Mị nói cho mà nghe nếu mà mình muốn làm phim độc lập mà chất lượng độc lập kiểu đó thì mình tự làm, rồi mình tự chiếu tự coi luôn đi. Đừng ra rạp đỡ tốn tiền cơ sở vật chất, đỡ tốn thời gian người xem phim mà phải khó chịu vì phải xem những thước phim nhạt toẹt. Hóa ra xem nhẹ thị hiếu người xem phim Việt quá !. Mình đừng tự khen phim mình hay nhiều quá hóa ra ảo tưởng. Ấy mà đừng so sánh phim với Before Sunries với Before Sunset: đạo diễn nước họ họ mà xem được phim này  của nước mình – họ cười cho quê mặt đó.

    Kết quả hình ảnh cho before sunrise
    Before-sunrise-1995

Tóm lại, mình nói thật là đừng có đi kêu gọi ai cứu ai hết, và cũng đừng cổ vũ cho những người hùng là kị sĩ giấy trên con đường mà họ đang đi  khi xung quanh là một chảo lửa nữa.  Đoàn làm phim cho ra rạp một bộ phim cùng một lúc với rất nhiều bộ phim khác được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nội dung phim, diễn viên và mọi thứ không được truyền thông kỹ lưỡng, nhạt nhẽo người ta không bỏ tiền ra rạp xem là đúng. Mình đừng có bắt dân mình sài hàng Việt Nam chất lượng cao, trong khi cũng một giá đó tui đi mua hàng nhập chất lượng tốt hơn, hoặc lựa chọn những bộ phim Việt khác: tui xem thấy hấp dẫn và tui xứng đáng để thưởng thức những điều đó.

Mình tự cứu mình đi Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi. Ngủ một giấc mộng mị rồi hãy tự tỉnh táo nhìn nhận lại. Đừng cào bằng phim Việt thế này thế kia, rồi kêu gọi nhau ủng hộ. Tội nghiệp các nhà đầu tư phim khác khi họ đã mang phim những bộ phim được đầu  từ về chiều sâu nội dung và hình ảnh chuyên nghiệp đi tới đâu rồi. Thôi mình lướt nhẹ qua Nắng năm 2016: phim lấy bối cảnh Sài Gòn 100% với Thu Trang và Trấn Thành thủ vai chính. Mình làm phim sinh sau đẻ muộn sau này, nghĩa là phải chấp nhận cuộc chơi: chất lượng phim phải bằng hoặc hơn vậy đi. Lúc đó người ta tự động ra rạp xem dù chê khen đều có nhưng chắc chắn sẽ không có cảnh ai phải cứu ai hết. So vậy thôi, chứ so nữa qua phim bà Ngô Thanh Vân chắc còn lâu mới bằng.

Giữa chảo lửa, luyện nên sắt đá, nên vàng. Đừng mơ mộng làm anh hùng giấy cao sang.

 

 

Những người phụ nữ bên tôi yêu.

79cc610e1b99fcc7a588
Mình trong chuyến đi chiều mưa hôm ấy, sau một tuần buồn hiu. Mình không mảy may nhớ đến anh một giờ phút nào. Mình gặm nhấm nỗi buồn của công việc. Từng chút một…

Tôi đứng trong nhà thờ đi lễ chủ nhật, tự nhiên lại nghĩ đến anh. Một nỗi nhớ thoáng qua vì thứ 7 còn chạy xuống làng đại học vì buồn. Tự nhiên buồn lắm, kiểu bình thường nếu buồn chuyện gì đó, có thể nói chuyện với Sếp  giờ lại chẳng thể nói chuyện với Sếp: người mình nói chuyện suốt ngày rất nhiều: có ngày còn nhiều hơn cả Huyền và khách hàng của mình một ngày cộng lại. Mình buồn đến mức tức tưởi, kiểu vậy rồi sao. Rồi sao nữa . rồi mọi chuyện sẽ thế nào…

Mình quay lại trường đại học, nơi mình đã từng đặt chân đến lần đầu tiên ở Sài Gòn: mình muốn đến cổng trường nhân văn: mình nhớ ngày cô mình chở mình xuống trường. Nhà có 2 chú trai và một cô út và bố tôi  cùng ngồi với nhau ăn bữa cơm ngày đón tui xuống thành phố học. Cuối cùng cô ruột của tôi bảo thôi để em đưa nó đi, anh Hiến ( là bố tôi) cứ về lo mấy đứa nhỏ đi: hồi tôi vào đại học đứa nhỏ nhất còn chưa học lớp 1. Con trẻ nheo nhóc đi một ngày là một ngày lo. Thế là bố tôi về lại quê nhà. Hai hôm sau tôi ngồi sau xe cô xuống Thủ Đức nhận trường học: Cô cháu tôi chở nhau trên chiếc Lead: vượt qua bao đường lộ: cô kể hồi đi trước còn đi làm ở Vedan ( Đồng Nai) : đi qua khúc xa lộ Hà Nội có lần thấy xe Container nó quật chết người, chạy xe trên lộ không dám dừng lại, cứ rồ ga từ từ chạy mà chân tay run lẩy bẩy mắt khóc hu hu vì sợ. Sau này lấy ông Tờ Rí, đẻ thằng Thiều rồi chả dám đi làm kiểu đó nữa. Đẻ một đứa con xong: tự nhiên không liều như thời trẻ nữa. Nói hết chuyện trên trời dưới bể: cô bảo tôi, ráng làm quen với trường học, bạn bè rồi hỏi thăm nhau cùng vào ký túc xá mà ở. Mình còn trẻ mà chịu sự quản thúc của gia đình mệt lắm: dù ở nhà chú tôi chả phải làm gì, đến chuyện lỡ mà có để tôi vào bếp: thím tôi có thể còn bị mắng vì để tôi động tay động chân. Tôi có một cái ban công đọc sách, trồng cây phòng riêng, giường riêng, chứ chẳng phải chui rúc trong cái phòng tầm 15m2 với 5 đứa con gái còn lại. Tôi được cái thấy khuyên gì hợp lý hơn thì sẽ nghe. Nên nghiễm nhiên về KTX sau 2 tháng vào Sài Gòn. Thời gian ấy cũng gần với những ngày như bây giờ: Sài  Gòn trở những cơn mưa, ngập phố xá lạ lẫm từ từ hóa thân quen.

Mình trở về nơi mình đặt chân đến đầu tiên khi vào Sg học. Mình nhớ người mình yêu lúc đó. Giờ khu này thay đổi nhiều, góc phố bao lần bọn mình ghé qua gần 10 năm sau chỉ còn mỗi KTX khu A là thân thuộc
Mình hôm kia còn đứng gặp lại chị sau 2 tuần không nói chuyện từ cái đêm trung thu mình còn đi sưu tầm Des vì nghe đâu sắp hết sản xuất. Mình buồn ngơ ngác, hôm đấy mưa to lắm. Mình chẳng nghĩ được gì: chỉ là lòng tự ái, tổn thương đến điên đầu. Cuối cùng sau 2 tuần đầy buồn bã: mình quyết định mua vé đi Nepal 20 ngày. Mình chẳng còn biết phải làm thế nào, chỉ là muốn rời xa nhau ra: không phải lúc này thì chẳng biết là đến khi nào nữa. Chỉ là không phải là nhớ một ai đó: thì chỉ là nhớ cảm giác ở gần người đó. Có thương yêu gì không chả biết. Chỉ là dạo này rất buồn, buồn như những mảnh vỡ vụn từng chút một: khi sự tự tôn và niềm tin tưởng tuyệt đối của mình vào công việc đến hồi rệu rã: trước bờ vực chia tay thực sự. Rồi mình chẳng còn nhớ thương gì nữa. Nhìn người khóc rưng rưng mà tim lạnh ngắt, buồn thì buồn mà mặt đơ ra. Đúng là để đối mặt với nhau phải bản lĩnh lắm mới nói được hết ngần ấy chuyện buồn đa đoan.

Mình gần ngấp nghé tròn 27, chuẩn bị bước sang tuổi 28. Nhà mình qua Bác cả về lại quê nhà, hỏi mình có về cùng không?. Cô mình lại phủi đi: Nó còn việc mà, thôi để em đưa Bác về. Phụ nữ nhà mình thường thích chăm lo, vun vén cho người mình thương vậy. Hiểu người đàn ông của mình thật nhiều, yêu thương hết sức chiều chồng, thương con. Cô cả  nhà mình ( là chị gái cả của bố) lấy chồng hơn 30 năm, sanh được một người con lớn hơn mình mấy tháng, vậy mà tắc trách hậu sản ở phòng hộ sinh: chị ấy bị ngợp nên liệt não từ khi lọt lòng. Rồi chuyển sang Mỹ sống: y học bên đó phát triển lắm mới giữ được chị đến năm 15 tuổi. Đúng thời gian ông Nội tôi đi Mỹ thì chị ấy mất. Những năm ấy, gia đình tôi nhiều chuyện buồn lắm: Bà tôi mất năm trước, năm sau chị ấy mất rồi năm sau nữa là ông tôi mất. Mọi người cứ từ từ kịp gặp nhau lần cuối  rồi đi khuất bóng. Giờ nhớ đến nhau chỉ còn di ảnh. Rồi một vợ một chồng côi cút nương tựa vào nhau sống giữa đất Mỹ: tiền bạc không phải là gánh nặng nhiều khi nhớ con buồn vô biên. Rồi hai vợ chồng thi thoảng với gọi nhau hai tiếng honey trong điện thoại. Cô cả lại dặn cô út chịu khó nấu nước mắm cho ổng ăn cơm, rồi nước uống là nước suối đóng chai chứ ổng không uống nước máy bao giờ. Vậy đấy, ông chồng gì kỳ cục hen. Vậy mà dặn dò thương không hết ôi cô cả và Bác cả nhà mình.

Cô cả lại hỏi cô út: rồi con Hoa nó có quen ai chưa, nó có lấy chồng không vậy. Ôi con chị cả, nó cũng như con Tâm ( là vợ chú tôi đó ạ) là con cả. Mà sao nó chẳng cưới hỏi gì. Con Tâm nó cũng đông em út mà hồi rước về nhà mình mới ra trường, 5 năm sau mới có thằng con thì sao. Mày bảo nó quen ai đi, không thì mai mối với bạn bè cháu ông Cường nè. Con đấy, rồi khi nào lấy chồng, rồi chẳng yêu ai à. Tao chỉ sợ nó buồn rồi thằng Hiến ( là bố con Hoa) lại xót con, sợ nó ở nhà một mình, rồi ai chăm sóc nó. Lỡ ốm đau bạn bè nó rồi sẽ lấy chồng, lấy vợ hết, nhà mình đi xa hết thì  sao?

f82715b4f125167b4f34.jpg
Mình sắp tròn 27

Tôi gần 30 tuổi đầu, bố tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ tôi buồn.

Cô tôi dù xa nửa vòng trái đất: sợ tôi cứ lo hết cho thế giới trừ mình ra rồi lại lỡ làng

Mẹ tôi bảo: làm gì làm nhưng phải có con Hoa ạ.

Tôi chả biết mình muốn gì, tôi chỉ biết là những ngày này tôi rất buồn,

Cần trái tim chẳng biết được  vơi đi hay đầy lên sau một chuyến đi.

Chắc giờ chỉ nghĩ được vậy thôi…

 

 

Thằng em mình mà

Mình nấu một mâm cơm: canh khổ qua nhồi thịt, trứng chiên rồi đậu bắp xào với một nồi chè to ú nụ, thêm một cái tủ lạnh đầy đồ ăn tươi cho thằng lớn cộng thêm bánh ngọt và xúc xích cho thằng nhỏ. Rồi mình ngủ một trận không biết gì, dù ngoài kia là mưa gió ẩm ướt. Trong cái ổ của mình, mới đầu mình tính xem một bộ phim lãng mạng nào đó. Cuối cùng mình ngủ và ngủ. Ngủ không biết gì, ngủ một giấc dậy thấy trời đất vẫn vậy. Hai thằng nó đã no say, tui hỏi thằng nhỏ về chuyện ở ktx, bạn bè đã quen nhiều chưa, ăn uống ngủ ra sao. Nó kể có thằng cùng phòng bắt đầu đi thực tập đi làm: Tối về ngủ nói mớ cả phòng nghe nhiều hồi mắc sợ. Thằng lớn lại được dịp cà khịa chị nó – là tui:

Untitled-3

” Mày bảo nó về ngủ chung phòng với bà Bông nè, bả ngủ đêm nào bả cũng nói mớ, rồi ngủ làm sao mà bả cứ bị mộng mị suốt, có khi lúc ngủ một kiểu tới lúc thức dậy lại thấy cái đầu nó nằm ngược chiều lại với bên tao. Có khi bả còn bị xoay vào tường đùng đùng. Đi làm bao nhiêu năm, lớn già đầu rồi mà như mấy đứa nhỏ mới đi học bị cô giáo đánh trên trường vậy”. Để hôm nào tao quay hình lại cho bả thấy: lúc bã đi ngủ nó cũng ồn ào như thế nào?

Rồi anh em nó bảo nhau chuyện thằng em luyện ielts để còn thi SAT đầu vào để chuẩn bị cho việc định cư sau này. Hai thằng nó bảo nhau: có đi cùng gia đình mình hay không thì thằng nhỏ vẫn sẽ phải học để thi SAT vào dịp cuối năm nhất để lấy điểm xin học bổng đi nước ngoài. Nói chung hai anh em nó nói chuyện học hành, tương lai tui nghe mà mắc cười gần chết.

Nó nói chuyện bảo bố mẹ với tụi mày đi qua bển, bố bán 1 cái nhà để lấy tiền lo lắng tiền bạc bên này. Còn tao với bà Bông ở nhà. Tao về nhà ông nội.  Trồng hoa mở quán cà phê xinh đẹp. Đất đai gia đình có giữa phố thị để trống bao lâu. Giờ bán phắt đi định giá tầm 10 tỉ  đổi ra đô cũng chỉ ngót nghét 400 ngàn hơn. Với nhà mình ở bển nó chẳng phải số tiền lớn. Thôi thì tao xin bác cả để về nhà coi nhà trồng hoa. Chứ đi hết rồi quê nhà còn ai đâu. Nhà mình còn một bà cô mình là bà giáo già: gia đình con cái thành đạt và một ông chồng gia trưởng đến mức  10 năm trước không chịu làm giấy tờ để đưa gia đình đi định cư. Vì ngại mang tiếng cậy vợ, rồi qua bển sợ thay đổi, sợ chẳng đủ đầy. Sau này, gia đình ấy cũng giàu lắm. Đất trên quê hầu như đường nào đẹp nhất tầm chục con đường nhà ấy đều có ít nhất một miếng hết. Đất mua từ những năm 90 khi trên mình mới chỉ là thị xã, nên giờ  lên phố thị,  ta nói nhà nó giàu lắm là giàu. Bà cô mình còn đứa con gái út chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi, tính tới tính lui muốn đưa nó đi du học: phỏng vấn trượt visa đã hai lần. Giờ tính tới chuyện kết hôn giả: nghe bảo chi phí trả cho thằng đó không cũng 35-70 ngàn đô. Tính toán tới lui mấy bận cũng chưa được. Nhà tui chưa tính gì, chỉ nhắc bọn nhỏ luyện tiếng anh, luyện SAT: đi thì tốt mà không đi thì ở Việt Nam cũng ổn định. Với bọn nhỏ nhà mình 3 đứa sau này tụi nó sống đúng kiểu thế hệ GEN Z. Nhiều khi với tụi nó quăng đâu không sống được, tụi nó có đam mê xác định từ lúc mới 10 tuổi. Công nghệ nhiều mỗi đứa tự tìm hiểu và theo đuổi cái nó thích theo cách của nó. Thằng út với con út  học kiến thức trên trường chỉ đạt trung bình thôi nhưng ngôn ngữ cực tốt: một đứa tiếng anh sương sương luyện ở nhà cũng 7.0, con gái luyện tiếng Trung đủ hiểu sao xẹt của nó nói gì trên trang CCTV. Mình nói thiệt, mình già mình không nhanh nhạy bằng tụi nó. Hay quá là hay.

Mình giờ thích về nhà, về nhà của mình

Thích khám phá góc cà phê nho nhỏ mới mẻ lạ lẫm hóa thân quen

Muốn dành thời gian nấu món ngon cho người thương trước mắt là hai thằng em mình

Mình thôi bỏ bớt những lo toan. Tụi nó lớn cả rồi, mà mình quên mất.

Hai thằng em.

 

 

Tình yêu dãy chết sau một ngày bão dông

Mình chẳng hiểu mất bao lâu nữa thì vượt qua, nhưng tình yêu đã chết kể từ lúc mình nói được với nhau những lời đau lòng nhất.

DSC01592

Mình chẳng biết sao, mình tới bây giờ vẫn sống và bị so sánh với một bóng hình cũ.  Ngày trước, bọn mình chia tay trong ấm ức. Mình chấp nhận đau khổ ra đi vì một câu nói: ” em không bằng người cũ, so sánh này kia”. Mình là mình, sao phải chịu đau khổ xưa cũ của người cũ trước đó đã gây ra. Mình là mình, yêu chân thành hết lòng chỉ được trả lại thương đau.

Đó là một chuyện của 7,8 năm về trước. Người ta nói có rất nhiều lý do để chia tay. Nhưng chia tay đau khổ nhất là vì một người này không còn niềm tin cho người kia nữa. Vậy là đau lòng rời đi.

Tối qua, Sếp bảo mình có dấu hiệu của một người phản bội trước đó. Lại một lần nữa, mình đau như dao cắt. Khóc tu tu lần quần giữa một đêm chạy xe mưa bay vì bị đưa ra so sánh kiểu đó. Mình bây giờ, dù ngồi trong phòng họp  ngồi họp mắt vẫn chực cay cay vì buồn tủi. Đa nghi với nhau làm gì, khi mình chẳng có gì ngoài sự già nua và vô sản, cô đơn sau hơn 5 năm.  Mình bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến đi xa gần. Mình bỏ ra chẳng có gì ngoài công việc bán sống bán chết.

Mình chẳng cần những chuyến đi học hỏi, mình không cần phải hơn thua, sân si giận làm gì vì chuyện người này được ưu tiên hơn, hay chuyện phân biệt đối xử vì  những gì tốt nhất chưa bao giờ mình được ưu tiên hơn. Vì mình cũng có những cái dở hơn người khác thật.

Mình bắt đầu thấy mệt, vì chẳng biết phải bao nhiêu lần nữa đối mặt với những trận buồn kiểu này. Mình chẳng cần gì hào nhoáng sau những ngày bão dông.

Mình 10 năm xa nhà, 8 năm đi làm thuê: dù có làm Sếp, làm tướng hay hào nhoáng hơn trong mắt người khác. Mình vẫn là mình như vậy, bình thường không tầm thường. Vẫn chơi với những người bạn như thế, vẫn chợt yêu, chợt vui lòng chưa bao giờ nghĩ cho mình hết. Bạn mình chửi mình lắm, chửi quá chửi.

Mình bây giờ học cách yêu bản thân ơi. Phải là yêu thương bản thân mình nhất. Yêu mình nhất.

1, Sếp là Sếp: báo cáo công việc mỗi ngày, báo cáo sâu sát hãy chỉ dính với nhau trong công việc. Đừng thương, đừng yêu đừng tình cảm gì nữa. Nặng lòng quá thì mình đau. Mình đau là mình không thương mình chứ ai. Để lòng đỡ đau. Mình không cần phải chia sẻ nhiều với nhau nhiều về cuộc sống nữa. Công việc là công việc vậy thôi.

2, Mình phải thương mình nhất. Sự nghiệp là của mình: thương yêu mình nhất. Hãy đi học một khóa account mới, mạnh dạn tự tin làm việc hiệu quả hơn, đánh giá công việc chiều sâu. Mình phải có giá trị của mình.

3, Mình sẽ rời đi, sau cả ngàn yêu thương cũ kỹ. Công việc cũ như hôn nhân. Mình từng đọc một mẩu chuyện: mẹ cô đồng ý ly hôn với bố dù rất yêu thương thời trẻ, dù đã có với nhau một đứa con. Chỉ vì chuyện: ” Vì một cuộc đời là quá dài” bố cô hay gạt tàn thuốc vào chậu  hoa của mẹ.

Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.

Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa”.

Hôn nhân của mình với công việc sau nhiều năm cũng đến lúc cảm nhận được việc thực sự: ” Vì một cuộc đời là quá dài, dài lắm là dài”. Vậy thôi.  Nên chuẩn bị li hôn thôi.

4, Anh từng bảo mình: công việc là công việc, em phải thương mình trước. Nói vậy biểu sao không thương nhớ. Có lần anh hỏi mình: ” Chắc gì, họ cần mình hả em?”

Vì một cuộc đời là quá dài, mình cũng dần tập cho nhau li thân, rồi li dị thôi.

\

 

 

 

 

 

Phép tính sai số nhiều nhất là cuộc đời mình

Đến khi nào mình mới nhận ra mình tự nhiên không thuộc về nơi này nữa. Mình trốn tránh ra ngoài quán cà phê. Đầu óc cứng đờ  không vận động nổi.DSC01391

Mình không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo, khi mọi nền móng bây giờ khó khăn lắm mới tạo nên được bây giờ lại đến hồi rệu rã.

Mình chẳng biết nữa, mình bị mệt lả đi trong mọi thứ.

Mình ko thể suốt ngày cứ than với bạn mình quài một vấn đề của mình mà chính mình cũng biết thừa cách để thoát ra.

Mình: nói với em mình. Hay là chị ráng nốt rồi quay lại trường học  làm tiếp một việc dở dang mà chị cứ nuối tiếc mãi. Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, có những ngày bão lũ, rồi nông sâu cạn. Nhưng chẳng có ngày nào mà sông ngừng chảy được cả. Qua một khoảng thác dữ lại tiếp những khoảng không vô định.

Chị có hài lòng với những thứ gì chị có không?

Chị có thấy mình thành đạt không?

Ở cấp độ của chị sao lại đi học cái này, nó không xứng tầm?

Chị, sao chị lại để như vậy, em tưởng chị đã tính toán hết rồi.

Mọi phép tính đều có sai số. Sai số lớn nhất là phép tính cho cuộc đời mình.

Rồi chị tính sao?

Tất nhiên là chị sẽ tiếp tục tính: không phương án A, B, C thì sẽ là D, E, F.

Không giải quyết được có nghĩa là việc đó chưa xong.

Không trông mong gì nữa nghĩa là đã không còn hy vọng gì nữa

Mà chị có hy vọng ko?

Chị á, em phải biết là: trong cuộc sống này mọi thứ mình  đều có khả thi và hy vọng hết.

Nhưng mình càng hy vọng sẽ thất vọng nên em hãy để mọi thứ tương đối thôi

Để nếu, mất. Mình vẫn phải bình tĩnh vượt qua.

Đấy, đời mình cứ phải lý trí vậy em ạ.

không lý trí. Sao sống đây.

Rồi mày có còn nói chuyện với ổng nữa không?

Không?

Tao méo tin, mày thứ xạo quần để xem được bao lâu.

Ừ, thì cứ vậy thôi. Luẩn quẩn là luẩn quẩn nếu muốn chơi thì cứ nói là chơi. Chưa chắc mình chơi thua mà.

Nhưng thôi đừng chơi.

Sao vậy.

Tao bị yếu tim.

Bỏ mặc con tim chạy theo lý trí từ đầu  đi.

Việc này

Cứng từ đầu đi, sau buông ra sẽ dễ hơn.